Loạn luân cùng con gái rượu tuổi dậy thì

Tôi xin Bà hảy cho tôi một thời gian nữa để cho con Ty và tôi tìm hiểu nhau sâu đậm hơn. Con bé lúc đó tuy mới 12 tuổi nhưng đã gây ấn tượng mạnh mẽ lên tôi, mặc dù ngay thời điễm đó tôi không xem mối liên hệ giữa tôi và nó quan trọng cho lắm. Nó nói nhỏ :
– Anh Hiếu ơi, em thèm nhớ giây phút này từ cả năm nay đó. Cơ thể của nó mãnh mai, ốm nhom nhưng thật mềm mại, nóng ấm. Đến khi tôi ngộ ra khi đọc được một câu nói của một nhà văn nào đó mà tôi quên mất tên : nếu không chứng minh được điều gì đó thì bạn cứ chấp nhận nó đi, không phải bất cứ cái gì cũng chứng minh được. Con Hương chùi nước mắt rồi ôm tôi mà nói :
– Em không hối tiếc gì đâu, anh không có lỗi gì hết. Tôi đã truy ra được địa chỉ của hai mẹ con nên mừng lắm mới tìm đến đây. Tôi được gởi đi nước ngoài một thời gian. Tôi cũng bối rối, không biết phải xưng hô ra sao cho hợp với tình thế. Nó cũng hứa nghe theo lời Mẹ nhưng thời gian có qua nhưng nó vẫn cứ nhớ tôi dây dứt, nó cứ thèm có bàn tay của tôi vuốt ve nó, nó nhớ những trò chơi tình dục với tôi. Tôi lục lọi trong các đống đồ củ xưa để tìm ra được một bức ảnh của con Ty đang cười bẽn lẽn bên cạnh tôi Tôi sững sờ nhìn nó để rồi cuối cùng cũng phải công nhận sự hiện diện ầm ỉ của con Ty trong tôi.