Vừa chơi cưỡi ngựa cùng thằng em trai chim ngựa vừa xoa hột le mới đã

Có lẽ vì lạnh nên hai hòn dái nó xăng cứng tròn lên, hùng dũng gác hai bên cửa mình cô Hải Anh và từng sợi lông phía trên cũng như xung quanh âm hộ cô cứ mãi miết xoăn xuýt lấy từng sợi lông lưa thưa nơi gốc cu nó. Dĩ nhiên, cô làm sao biết rõ tận tường ngóc ngách câu chuyện vượt biên của nó nhưng nó chẳng hề phân bua chi cả, chỉ nhỏ nhẹ hứa với cô là sang năm sẽ xin đi học lại. Tính tình cô là vậy, bình thường cô rất ít nói nhưng vì hiếu động, hòa đồng, vui vẻ, nhã nhặn với mọi người nên chỉ cần bắt trúng đài là cô nói không ít. Vừa nghĩ xong, nó chạy đến nhà cô ngay nhưng phải hơn nữa giờ đồng hồ sau, với khuôn mặt đỏ rần lên vì ngượng và tâm trạng hồi hộp, lo lắng giống y như là phạm pháp quả tang, nó mới thốt được nên lời. – Em lo chi cho mệt. Lúc này, trận mưa đêm bên ngoài đã ngớt dần, chỉ còn lâm râm nhỏ giọt nhưng cuộc tình giữa cô Hải Anh và Lợi, hai cô trò vẫn mãnh liệt, dai dẳng kéo dài dường như là không bao giờ đến hồi kết cuộc vậy và vì cũng đã quá khuya, nhân gian ai nấy đều say sưa giấc nồng nên tuyệt đối không hề có ai tưởng tượng ra được là hai cô trò đang yêu nhau chứ đừng nói chi đến chuyện nhìn thấy.